MỐI TÌNH ĐẦU
Người ta nói thanh xuân như một cơn mưa rào, và ta đắm mình trong nước lạnh để trở nên cứng rắn hơn, mình đồng da sắt hơn trước phong ba bão tố của cuộc đời. Sau những lần được gột rửa bởi cơn mưa ấy, cái gì người ta cũng có thể quên, nhưng dư vị ngọt ngào của mối tình đầu thì thật khó mà quên được.
Mối tình đầu
Mối tình đầu của bạn gắn liền với điều gì?
Thuở ấy, gặp nhau dưới tán phượng, nàng vô tình trao cho chàng một ánh mắt biếc, một nụ cười xuân... về nhà thấy nhớ nhớ, thương thương thao thức cả đêm đến bản thân cũng mất rất nhiều thời gian mà chẳng thể hiểu con tim của mình đang muốn nói điều gì. Và đó là lần đầu tiên con tim biết rung động. Mối tình đầu là thầm thương trộm nhớ, là những lá thư tay nhét vội dưới ngăn bàn, chỉ đề tên người nhận mà không biết người gửi là ai. Là những lần vô tình chạm mặt bẽn lẽn và thẹn thùng.
Mối tình đầu đẹp, đẹp như một nụ hoa mới chớm nở, nhen nhóm những tình cảm đẹp nhất của tuổi trăng tròn, một mối tình ấp ủ trong lòng mà chẳng biết tỏ cùng ai.
Mối tình đầu kết thúc trong nuối tiếc, chẳng phải một sự nuối tiếc rõ ràng mà là thứ cảm giác lởn vởn bên cạnh làm chủ nhân của nó cũng băn khoăn chẳng rõ mình nuối tiếc điều gì cả... vô tình lưu luyến cả đời chẳng muốn quên.
Lý do làm chúng ta không quên được mối tình đầu là gì?
Có lẽ bởi vì cuộc tình ấy như một câu chuyện cổ tích mà chàng không phải là hoàng tử, nàng cũng chẳng phải công chúa. Chỉ là sự mộc mạc, giản đơn nhất của cả hai, phô ra một trái tim chân thành nhất, nhiệt thành nhất của tuổi trẻ không mưu toan tính toán. Là sự ngây thơ non nớt trong sáng của những cô bé, cậu bé chưa đủ trưởng thành.
Cũng có thể bởi vì mối tình đầu luôn đẹp theo một cách riêng của nó. Chẳng phải một cuộc tình chớp nhoáng mà là tình cảm được ấp ủ bấy lâu từng ngày từng ngày theo bước chân ai đó mà trưởng thành, thậm chí còn chẳng có mở đầu để mà kết thúc.
Và có lẽ không thể bỏ qua lý do rằng mối tình đầu là lần đầu tiên mà bất cứ điều gì đầu tiên cũng làm người ta trân trọng nhất, tạc ghi nhất.
Vậy làm gì để quên được mối tình đầu?
Tôi chẳng có lời khuyên nào dành cho bạn cả, vì chính tôi vẫn còn hãy nhớ về mối tình đầu thuở học trò của mình mãi không nguôi. Chỉ có thời gian là liều thuốc tốt nhất xoa dịu đi một phần nuối tiếc... đến một lúc đủ lâu lâu đến độ bạn không còn nhớ rõ mặt người ấy nữa, thứ bạn nhớ nhất sẽ chỉ còn lại những kỷ niệm, là một bóng hình ai kia mà thôi. Và thường cái gì đẹp, người ta có quyền giữ lại cho mình mà không ai trách cứ.. thế nên cứ xếp gọn mọi thứ lại trong tim đừng cố xóa nó đi nhé, những kỷ niệm đó sẽ giống như một trang sử trong cuộc đời của bạn, và chắc chắn đó là trang sử được trang trí tuyệt vời nhất trong suốt cuộc đời bạn.